|
Tôi và Nguyên, 1 nguời bạn rất tích cực trong nhóm Ước Mơ Xanh, đến với chùa Bình An nhờ vào sự dẫn đường qua điện thọai của cô tổng đài viên 1080. Theo giọng nói rất ngọt ngào, chúng tôi đã đi qua rất nhiều chặng đường cũng như ngã rẽ….Thế cũng chưa kinh khủng gì khi sau hơn 30’, trước mặt chúng tôi là 1 con đường đau khổ. Đất. Đá. Bụi…Bay mịt mù. Ổ voi, ổ gà…tạo thành những trũng nước sâu văng tung tóe nước đọng mỗi khi có 1 chiếc xe chạy vèo qua chúng tôi. Tôi động viên Nguyên (và cũng là động viên chính mình) “Đi dzầy cho thấy là mấy lô cốt ở SG vẫn còn đỡ hơn nhiều”(???!!!)
Lòng vòng gần 1 tiếng đồng hồ, hỏi thăm chừng 6, 7 người thì cuối cùng chúng tôi cũng đến được Bình An. Mãi đến khi tới nơi chúng tôi mới biết có 1 con đường rất đẹp trải thẳng tắp đến chùa nhanh hơn gấp đôi thời gian chúng tôi lọ mọ đi lòng vòng trên con đường đau khổ.
Trước chùa là 1 hồ sen nho nhỏ đang trơ gốc vì đã qua mùa. Từ xa, tôi đã thấy vài cụ già đang đi dạo thong dong ngoài sân. Gần chục em bé tí ti chạy lăng xăng, đá bóng, đùa giỡn….
Sư cô (mà mọi người gọi là “Thầy”) rất vui vẻ, dễ chịu. Thầy gọi người đưa Nguyên đi tham quan và chụp hình 1 vòng chùa trong khi đó tôi và Thầy ngồi nói chuyện.55 cụ bà không biết từ đâu tới vì được các Phật tử đưa từ các ngả đường lang thang nương nhờ cửa chùa. 10 cụ có gia đình đàng hoàng nhưng con cháu gởi vào chùa, trong đó có 5 cụ được gia đình hỗ trợ chi phí, còn 5 cụ còn lại thì do gia cảnh khó khăn nên chùa nhận nuôi. Kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cũng như chi phí cho vịêc nuôi dưỡng, chăm sóc cá cụ bà và các em bé chủ yếu từ nguồn đóng góp của các Phật tử, các nhà hảo tâm. Ngoài ra, mỗi tháng, chùa còn làm đồ chay để các sư cô, Phật tử chia nhau đi bán ở các chợ, tiền lãi cũng được 10 triệu/tháng. Vì thế, cơ sở vật chất ở đây rất khang trang. Các cụ được cung cấp đầy đủ mùng, mền, chiếu, gối, màn và cả nệm nữa.
Có 25 em bé đang được Thầy yêu thuơng, che chở. Đại đa số các bé là mồ côi hoặc bị bỏ rơi. Tôi có thể nhận thấy tình thương của Thầy chứa đựng trong ánh mắt âu yếm, trong tcách các bé gọi Thầy là ‘sư nội”, trong cách thỏai mái, hồn nhiên “đòi hỏi” : : Con muốn đi đái”, “Con muốn đi ị”, “ Cho con uống sữa”… Các bé rất ngoan, khách đến, bé nào cũng chào bằng câu “ A di Đà Phật”. Chùa chỉ có 2 bé trai và được đặt theo tên chùa: Bình Khánh và Bình Nguyên. Các bé gái còn lại cũng được đặt theo tên chùa: An Thanh, An Ngọc, An Ngà, An Duyên….Các bé được học hành, chăm sóc tốt nên hầu hết đều rất sạch sẽ, đáng yêu…Chính nhờ điểm này mà tôi cảm thấy tin tưởng hơn khi gởi gắm tình cảm vào chùa vì tin rằng những đóng góp của các nhà hảo tâm đã được đưa vào sử dụng đúng mục đích..
Ngoài ra, chùa còn nhận nuôi 1 trường hợp đặc biệt. Hiệp, người phụ nữ trông lớn hơn cái tuổi 29 rất nhiều, từ Phan Thiết, đã trốn chạy người chồng vũ phu , dùng dao ném vào vợ mình, may né được, dao bay dính vách tường. Chuyện cứ như trong phim vậy. Không gia đình, người thân ở SG, Hiệp nương náu trong chùa và phụ giúp Thầy nuôi các bé sơ sinh khác cùng với đứa con gái ruột 7 tháng. Trong đó có 1 bé sơ sinh 2 tháng rưỡi bị bỏ rơi trước cổng chùa. Lúc tôi vào, Hiệp đang tắm, bé thì đang gào khóc. Khi ẵm đứa bé trên tay, tôi không thể cầm được nước mắt. Bé nín khóc ngay khi tôi ôm vào lòng rồi mở to mắt nhìn tôi chăm chú, bàn tay nhỏ tí ti huơ huơ và rồi đưa cái miệng bé xíu ê a nói chuyện với tôi.Con đáng yêu thế kia, đôi mắt to tròn, gương mặt rất sáng thế kia, sao đành đoạn bỏ con???Chợt nghĩ tới đứa con gái bé bỏng cùa mình, chỉ cần con sụt sịt, con nóng sốt tí là tôi đã mất ăn, mất ngủ…..
Rời khỏi chùa, tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, thanh thản và bình an khi thấy cuộc đời và những người tốt đã dang tay đón nhận những mảnh đời bất hạnh…Để cuộc sống thêm ý nghĩa.Để cuộc sống nở hoa….
Chợt nhớ đến câu hát mà tôi rất thích “Hãy dang tay đón lấy mặt trời, đón lấy mặt người, đón lấy nụ cười, một ngày buồn trôi qua rất mau…..”
Hẹn thứ 7 này nhé!Nhóm Ước Mơ Xanh chúng tôi sẽ ghé lại chùa thực hiện chương trình "Gói bánh mừng Xuân" trong 2 ngày thứ 7 và chủ Nhật (nhằm 22-23 tết). Chúng tôi hy vọng sẽ góp 1 phần nhỏ nhoi vào mùa xuân ấm áp tình thân ái trong ngôi chùa Bình An.
Vài hình ảnh về ngôi chùa
Nơi nghỉ của các cụ
Đôi bạn già
"Chụp hình lên báo hả cô?"
Các bé ở đây có cùng kiểu tóc trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Mắt bé nào cũng rất đẹp nhưng buồn!
Các con rất thích chụp hình
Các bé đang làm gì đó?
Con đang vẽ tranh cô ơi!Con đang chơi trò cô giáo ạ!
Vui đùa rất thân ái
chùa từ phía xa
_________________ [size=150]Tư vấn Domain Hosting băng thông không giới hạn máy chủ vps ,location,server đặt tại VDC [/size Sống tốt ,làm tốt ,đạo đức làm nên chữ nhân
Yhoo :helloiou20005
|